Nguyệt Minh

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI ĐẮP TƯỢNG



Độ ấy chơi thân thuở chín mười

anh thường nói khẽ với mình tôi

lớn lên anh sẽ mong mình cưới

giống mẹ cha xưa thuở thiếu thời



anh với tôi còn quá trẻ con

chơi cất nhà chòi chuyện cỏn con

ai hay thân thiết bao ngày ấy

anh đã thầm si cho đến nay



anh ấp ôm vào cõi nhớ thương

người con gái cũ đến lòng vương

hôm nay trong lúc đang tạc tượng

anh đắp hình ai đẹp lạ thường



anh điểm thân hình ai vóc mai

đôi gò bồng đảo khiến người say

đôi môi mộng thắm đang chờ đợi

đôi mắt sầu mơ lệ ngấn dài



pho tượng ai nhờ đắp khác tôi

mà anh lại đắp tượng là tôi

khi ai đến lấy pho tượng lạ

trợn mắt , cong môi mắng lắm trò



họ đẩy tôi về phía củA anh

anh đưa tay đỡ lấy thật nhanh

anh ôm ấp lấy thân pho tượng

ve vuốt , hôn tôi tưởng rất gần



tượng đá vô tình chợt xót xa

tôi giờ đây chỉ một hồn ma

bên anh thực chất là pho tượng

anh hóa ngây ngô hóa dại khờ



.......từ ấy không còn ai thấy anh

nhân tài đắp tượng đã lừng danh

sông sâu chôn kín đời pho tượng

cùng gã tình si một nấm mồ



(chuyện tình người đắp tượng__NYKC) )

20/05/2003