Nguyệt Minh

KHÉP KÍN



một làn mây mỏng bỗng đang che

ánh sáng tương lai bỗng lập lòe

đôi mắt đang ngời xanh biển mộng

đang dần tuyệt vọng với hoài mong



người ấy bây giờ chẳng thấy tôi

dù tôi đã đến trước mặt rồi

dù tôi đã cố xoa sầu hận

người vẫn không còn trông thấy tôi



một làn mây trắng chắn con ngươi

tăm tối ai mang đến suốt đời

tôi khóc cho mình sao quá vội

nói lời đồng cảm để xa xôi



người khép tâm hồn , tránh tiếng yêu

làm tôi đau đớn biết bao nhiêu

tôi yêu ai dẫu người tăm tối

đâu phải chỉ yêu lúc tuyệt vời



....ai của bây giờ , ai của xưa

vẫn nào quản ngại nắng hay mưa

yêu nhau , không chỉ riêng lời nói

mơ dáng thanh tân mới sống gần



một lần tôi nói tiếng yêu anh

anh vẫn thêm xa để khó gần

anh khép đau buồn anh lánh mặt

tôi hoài vọng tưởng nhớ thương anh



(KHÉP KÍN_____NYKC )



20/05/2003