Phạm Doanh

Ảo mộng



Tấm áo rừng thu chuyển sắc vàng

Vắng người tâm tưởng chợt hoang mang

Căn phòng lạnh lẽo càng hiu quạnh

Chăn chiếu đìu hiu lại ngỡ ngàng

Cứ ngỡ dáng em êm giấc diệp

Đâu ngờ bóng tối mị nhân gian

Cớ sao mình vẫn còn mơ mộng

Dệt mối tình si rất muộn màng.