Phôi Pha

đoạn đường cuối cùng





sáng nay sao nghe tiếng trống kèn

sụt sùi kẻ khóc , người chê, khen

bỗng như bay bổng thềm không khí

bỏ rồi con dốc khỏi bon chen...



đoạn đường rõ ngắn , nghe dài quá

nhắm mắt người khiêng lúc lắc hoài

cuối cùng cũng tới khu địa đạo

bước vào tối xẫm, đời lao đao



vắng rồi không thấy ai thân nữa

tiếng người bỏ lại ở trên cao

âm thanh man dại nghe muốn mửa

ngôn từ âm phủ trổi lao xao...



đoạn cuối con đường vừa khép lại

xa rồi một thuở trời hoa rơi

ngõ đời giờ đã qua miền khác

còn mỗi niềm đau ,ta nhớ người