Bích Khuyên

Ước Gì



Buồn ơi có tự khi nào

Phải chăng từ thuở má đào hay mơ



Buồn trông con nhện giăng tơ

Sông xanh giòng nước lững lờ nước trôi

Buồn nhìn cánh nhạn xa xôi

Chiều về sương phủ trên đồi thông xanh

Buồn khi trời đổ mưa nhanh

Mùa thu vườn mộng lá xanh úa vàng

Buồn thương Xuân chống phai tàn

Chìm trong hiu quạnh khi tràn tuyết đông



Tình yêu như chiếc đò ngang

Ngả ba con nước phũ phàng cho nhau

Tình đời nghĩ tới thêm đau

Thay đen đổi trắng bạc màu như vôi

Buồn khi tiễn biệt một đời

Người trong huyệt lạnh rã rời xác thân

Con tàu hối hả trên sân

Chia tay quyến luyến khôn ngăn nỗi sầu

Buồn vì những giọt mưa ngâu

Chờ chim Ô Thước nối cầu qua sông

Thân mang dòng máu Tiên Rồng

Buồn thân viễn xứ biển Đông xa vời



Ước gì tôi chẳng là tôi

Tim thôi rỉ máu lệ thôi đôi dòng

Ước chi tôi chẳng biết buồn

Yêu thương che lấp đời muôn nỗi sầu .