Hoài Nhân

lời tình tự



cơn gió nào đưa em đến đây

môi mềm, mắt ướt, tóc mây bay

để ai đứng đó nhìn ngơ ngẩn

sợi nắng nào vương trong mắt ai



em đến mang theo một nụ cười

cuộc đời xứ lạ thiếu niềm vui

ngày mai nếu có về bên ấy

để lại cho nhau một mảnh đời



có phải vì em đã đi rồi

nên chiều nay lạnh quá đi thôi

thuyền tình lạc hướng, không bến đỗ

sóng vỗ làm nghiêng một góc trời



một mình lặng lẽ ngắm mưa rơi

mưa ướt không gian, lạnh đất trời

giọt buồn rớt nhẹ trên vai áo

mà ngỡ giọt sầu trong mắt ai



giọt nắng rơi vào đôi mắt em

làm vỡ tan đi nỗi muộn phiền

vẫn từng e ấp khi chiều xuống

rồi bỗng nhạt nhòa trong bóng đêm



có những chiều buồn đi lang thang

con phố nhìn tôi, chợt ngỡ ngàng

có phải người xưa về không nhi?

mà sao cuộc tình mãi đi hoang



tình yêu như giọt nước long lanh

đẹp tuyệt vơì, nhưng qúa mong manh

đọng trên mi mắt thành giọt lê.

rớt xuống đời nhau, vỡ tan tành



xin tình yêu mãi mãi màu xanh

như con suối mát thật trong lành

đêm đêm thỏ thẻ lời tình tư.

ai đó hẹn hò dưới trăng thanh