Hoài Nhân

thao thức



vài sợi nắng ban chiều còn sót lại

đang nô đùa với cọng cỏ ngoài sân

lòng chợt nghe một chút bâng khuâng

những kỷ niệm trôi dần vào dĩ vãng



còn lại đó một ly cà phê đắng

những đêm buồn, nỗi nhớ mặn bờ môi

quê hương ơi, giờ đã qúa xa rồi

đời viễn xứ nghe rã rời, tiếc nuối



xin yêu thương về trong tầm tay với

để cuộc đời không còn thấy khổ đau

những người tình sẽ mãi mãi thương nhau

và được biết thế nào là hạnh phúc



cà phê đắng và những đêm thao thức

từ lâu rồi, tôi đánh rớt niềm vui

xin cho tôi tìm lại được nụ cười

tôi đã mất trong cuộc đời lưu lạc