Phạm Doanh

Những cảnh khốn cùng trên Thành Phố HCM



Tiếng hát người mù trong quán nhỏ

Làm phiền lòng lũ khách giàu sang

Lời rên xiết bài ca vọng cổ

Đàn một giây gay gắt tâm can

Người bạn què, từng bàn ngả nón

Có người cho, người chỉ gạt ngang

Họ ngày xưa nhảy dù mũ đỏ

Nên chẳng xin cũng chẳng than van



Bà cụ già bán hàng phố vắng

Tiếng rao buồn khản giọng đêm khuya

Thân gầy nhỏ còng theo đôi gánh

Bán chưa xong lớp bánh chưa về

Vì cháu nhỏ ở nhà đói lạnh

Ước ngày mai được bữa no nê

Cụ năm nay tuổi già yếu lắm

Biết khi nao gục ngã trên hè



Những cô gái đứng bên khách sạn

Chút phấn son che đậy đắng cay

Để mỗi đêm trong tay ngoại quốc

Cắn răng quên cảm giác bầy nhầy

Vài năm nữa hoại tàn thân thể

Đã lâu rồi nào biết tương lai

Hết cuộc đời khi còn tuổi trẻ

Và tâm tư tủi nhục dâng đầy



Những em bé nhặt đồ phế thải

Tìm được gì đống rác chiều nay

Vài vỏ chai hay vài mảnh giấy

Có đủ cho một bữa qua ngày

Và em bé dưới trời nắng đổ

Còn bao nhiêu vé số trong tay

Chưa bán được, dù bàn chân nhỏ

Mỏi run không chống nỗi thân gầy .