Văn Thy

Anh chẳng thể hiểu đâu



Anh chẳng thể hiểu đâu

Sài Gòn ngày mưa đầu

Em … lạnh lắm …!!! …lạnh … lắm !!

Ôm mối tình lặng câm



Bước chân em âm thầm

Vô tình sang phố lạ

SợI mưa rơi buồn bã

Hay sợi nhớ đung đưa



Anh ơi đến bao giờ

Tơ trời thôi vương lại

Cho sợI dây tình ái

Thôi buộc vào tim em



U uất thét vào đêm

Chỉ … dư âm vọng lại

Ta lạc loài, tê tái

Tựa vì sao không tên



Em muốn tan vào đêm

Như sương tan vào trờI

Như mưa tan vào đất

Tình tan vào khát khao



Gục dưới chân niềm đau

Vai ướt đầm mỏi mệt

Nhớ đong đầy ... da diết

Khắc khoải nấc ...!!!

... Ngu ngơ



Đưa tay đón dại khờ

Có thấy mình tội nghiệp

Tình bao giờ ... hóa kiểp

Hay còn mãi lênh đênh ... ?!?