Phương Vy

vết yêu xưa huyền thoại





Có còn chăng cuộc tình không đoạn kết ?

Câu thơ yêu dang dở... nét u buồn !

Nụ tình trong là kỷ niệm chẳng hơn

Còn mong chi, gợi hồn sầu vương vấn



Phút gần nhau ngày xưa sao quá ngắn

Để nghe làn hơi ấm sưởi cho nhau

Bằng nụ hôn tha thiết thuở yêu đầu

Bằng ánh mắt trao nhau tình bẽn lẽn



Đã xa rồi một lần mình ước hẹn

Mộng ban sơ, chẳng trọn vẹn! Đau thương !

Để hôm nay tình cách trở đôi đường

Và nỗi buồn vương vương sầu hai hướng



Anh biết không, cầu vồng trong tâm tưởng

Em mong được chiêm ngưỡng giữa bầu trời

Trong đêm đen, trong vũ trụ xa xôi

Ánh hào quang ngời ngời tình ta đó



Một bàn tay, nắm một bàn tay nhỏ

Vai sóng vai qua phố chợ hàng hoa

Dải lụa đào, anh ướm thử vóc ngà

Em rực rỡ, như cầu vồng rực rỡ...



Là giấc mơ nên thoáng chốc tan vỡ

Sót lại đây cung đàn lỡ âm thừa

Phủ kín hồn bằng giá lạnh đêm mưa

Thân nhàu rũ, vết yêu xưa huyền thoại



22.05.03