Bích Khuyên

Nhớ Về Xóm Nhỏ





Anh biết chăng ,em nhớ về xóm nhỏ

Nhớ hàng dừa lá gió thổi phất phơ

Con đường cũ quanh co vẫn đợi chờ

Đôi chân nhỏ ngày xưa nhiều mơ ước



Em vẫn nhớ ánh trăng soi vằng vặc

Đêm hoa dừa, hoa sữa tỏa mùi hương

Sương rơi rơi từng giọt đọng ven đường

Chèo gõ nhịp từ bờ sông vọng đến



Nắng sớm hong bé thơ hồng đôi má

Chú mục đồng vui hát điệu hò xưa

Tuổi thơ ngây trong trắng nói sao vừa

Tình thương đã chấp cho em đôi cánh



Đời ông đã trải qua nhiều ngang trái

Mỗi nếp nhăn ghi lại nỗi niềm đau

Mái tóc xanh sương điểm trắng trên đầu

Ông nhẹ khảy tiếng đàn nghe tức tưởi



Anh lớn lên đã chịu nhiều cay đắng

Tuổi ngày xanh chinh chiến cướp không còn

Áo bạc màu với một mái tranh con

Cười vui gượng trong niềm đau bất hạnh



Xa quê cũ mùa xuân như tắt lịm

Nhớ khung trời xóm nhỏ rất hoang sơ

Nhưng với em đẹp tựa nhừng bài thơ

Được trau chuốt bằng lời ru của Mẹ