Hương Xuân

Em vẫn Đợi



Sân ga chiều vắng với sương mờ

Nỗi nhớ dâng đầy dạ ngẩn ngơ

Tàu đến rồi xa từng bến đỗ

Bóng người nào thấy giữa đêm chờ



Mây lững lờ trôi tận cuối trời

Về đâu mây hỡi nhắn dùm tôi

Đến phương trời ấy người năm cũ

Bóng nhỏ mong chờ bóng lẻ loi



Hiu hắt đèn soi bóng nhạt nhòa

Gió về se sắt lạnh đường ga

Vẫn hoài mong ngóng con tàu trể

Tiếng vọng đêm trường luống xót xa