Hoài Nhân

chiều thư viện



saigon bây giờ trời mưa hay nắng

đại giảng đường, tà áo trắng còn đâu

tuổi sinh viên, không vướng một chút sầu

chiều thư viện, ngồi bên nhau vui quá



nghe thương lắm, những con đường ngập lá

buổi chiều hẹn hò, ghế đá công viên

ly chanh đường và một nụ cười duyên

chợt nghe nỗi muộn phiền tan biến mất



bài toán khó và những đêm thức giấc

ly cà phê làm mất ngủ đêm nay

cố giải hoài mà bài toán vẫn sai

đành xếp lại để ngày mai giải tiếp



mùa hạ đến, cả một trời nuối tiếc

thương thật nhiều, đành giã biệt nhau thôi

giử cho nhau em nhé, một nụ cười

thời áo trắng vẫn là thời đẹp nhất



che chung nón, những chiều mưa lất phất

trên lối về anh nhặt được bài thơ

không biết ai đánh rớt tự bao giờ

anh xếp lạị làm quà cho em nhé



giảng đường vắng một mình anh lặng lẽ

nhớ ai nhiều, anh khẽ đọc bài thơ

viết cho em, không biết tự bao giờ

nhưng có lẽ không bao giờ anh gửi



xin yêu thương về trong tầm tay với

để cuộc đời sẽ còn mãi màu xanh

anh còn đưọc nhìn ánh mắt long lanh

của ai đó trên vùng trời kỷ niệm



gió hỏi mây vì sao không lên tiếng

mãi hững hờ, quyến luyến mảnh trăng thu

không biết nơi đây, có gã làm thơ

nhờ cơn gió mang về phương trời cũ