Hoài Nhân

có những nỗi buồn



có những nỗi buồn sao nghe quay quắt

như vì sao vụt tắt giữa màn đêm

có đôi khi trong nỗi nhớ dịu êm

nghe có nỗi niềm riêng vừa thức giấc



có những nỗi buồn vương vương trong mắt

ướt rèm mi và mặn chát bờ môi

phố đông người, sao hoang vắng trong tôi

một chút nhớ chợt rơi vào vực thẳm



có những nỗi buồn quyện vào trong nắng

vì một người vừa đi vắng chiều nay

để lại đây một nỗi nhớ đọa đày

còn lại đó những chuỗi ngày hoang phí



có những nỗi buồn thật là vô lý

đến rồi đi, chỉ một thoáng giây thôi

nó mang theo những giấc mộng tuyệt vời

và để lại một góc trời hoang vắng



có những nỗi buồn vương tà áo trắng

tuổi học trò với dĩ vãng mộng mơ

đi lang thang trong những buổi chiều mưa

đêm thức trắng, ghép vần thơ nhung nhớ



có những nồi buồn, vì sao không rõ

cứ chập chờn trong giấc ngủ cô đơn

hãy cho ta một giấc mộng bình thường

ly chanh muối và con đường hò hẹn



có những nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn

với không gian, vĩnh viễn với thời gian

và còn đây một nỗi nhớ muộn màng

vừa rớt xuống đáy hang sâu thăm thẳm