Hoài Nhân

buồn



một cụm mây chiều lãng đãng bay

che ngang một khoảng trống đọa đày

có một nỗi buồn đang đi lạc

giữa bãi sa mạc đang ngủ say



có những nỗi buồn không biết tên

rủ nhau ngồi xoã tóc bên thềm

sao chúng không nói gì thế nhi?

hay là chúng có tâm sự riêng ?



có những nỗi buồn nghe bơ vơ

chúng kết nhau lại ghép thành thơ

bài thơ viết cho người tình lỡ

một thuở si mê đến dại khờ



có một nỗi buồn đến thăm tôi

bảo rằng nghe buồn quá đi thôi

bây giờ mình phải làm sao nhỉ

hay chỉ lang thang suốt kiếp người