Hoài Nhân

ly kem



có một buổi chiều lang thang trên phố

anh đưa em về ngõ chợ thân quen

cơn mưa chiều làm vướng gót chân em

cà phê nóng và ly kem thơm quá



anh khẽ hỏi ... em có vui không hả

mỉm mệng cười ... chỉ sợ má la thôi

trước khi đi, má đã dặn em rồi

phải về sớm, hôm nay trời trở gió



em khẽ bảo, trời hôm nay lạnh quá

thế mà sao em vẫn thích ăn kem

mãi đến khi thành phố đã lên đèn

mà cơn mưa vẫn triền miên không dứt



con phố vắng, mình dìu nhau đếm bước

cơn mưa chiều làm ướt tóc người ta

và đêm nay trong giấc mộng hiền hòa

nhớ ánh mắt và ly cà phê đắng