Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

Bài Thơ thứ 5 cho người ( Bài T.H thứ 5)



Em yêu dấu !

Cái gì có thế viết được trong mưa

để anh đề tặng em một bài thơ

giữa rừng cây chìm trong màn mưa trắng

như cuộc đời bao bởi ngàn cay đắng

Anh đang đi,

giữa cơn mưa gào

vẫn cứ ngỡ như giấc chiêm bao

dần bước qua tâm hồn xuân gối mộng

Anh đang đi,

bước dài theo cuộc sống

cho gió mưa phủ kín quanh người

cho giá rét ôm trùm tuổi đôi mươi

Như thế đấy

mưa lạnh lắm chứ

Anh vẫn ngồi để ôn chuyện quá khứ

mắt lơ đãng nhìn giữa màn mưa

muốn tìm lại hình ảnh ngày xưa

Mặc nước đổ

chấp gió gào

Anh không sợ

mưa làm hồn mình lạnh

Vì đã có em

không bao giờ anh vào cô quạnh

Anh ngồi đây

để nhớ đến em

trong cơn mưa giữa giòng sông Trẹm

ở bên anh

không còn một ai khác

tiếng mưa gào rơi như tiếng nhạc

có hùng tráng

nhưng cũng có sầu bi

như lệ buồn tiễn một người đi

Em yêu ơi !

Trong mưa gió anh ngỡ là em đến

và hương yêu bừng lên ngọn nến

thắp sáng

hay sưởi ấm hồn anh dưới mưa rừng

bỗng nhiên

anh thấy lại mùa xuân

có chứa đựng một cái gì trong đấy

hay tình yêu đang sống dậy

giữa màn mưa

giữa cuộc đời nỗi trôi

dấu trong nín lặng những đơn côi

Xác thịt anh

(hình như đã thấm lạnh)

nhưng mãi ngỡ có em bên cạnh

dưới cơn mưa rừng

anh thấy dáng hình em

đang tha thướt những nét thân quen

Em yêu ơi !

Anh đang khe khẻ gọi

khi mưa rừng đã giăng màu tối

không biết giờ nầy nơi Cần Thơ

Em làm gì ?

hay như anh ngồi nghĩ buâng quơ

hay như anh ngồi lặng từng từng giờ để viết

tặng người yêu tình thơ thắm thiết

làm quà từ phương xa

Gởi về tất cả

CHO EM ĐÓ



Bạch Tây 17-5-1981