Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

Bài thơ thứ 6 cho người ( Bài T.H thứ 6)





Trời trưa hè

khát khô cổ họng

nắng bỏng cháy da

khiến anh thèm ly nước đá

như thèm hương vị của tình yêu]

như nhắc nhở nhớ thương thật nhiều

" Và ngày xưa

cũng trưa nắng cháy

cũng khát khô cổ họng

mà anh thấy mình bừng sức sống

xác thân gầy hình như nắng không đốt được

cổ họng không khô , không khát nước

Mặc nắng thiêu

cho lửa đốt

mồ hôi nhỏ quanh người

Anh vẫn vui môi luôn nở nục cười

vì anh thấy có em trước mặt

có em bên anh, đấy là sự thật "

Không như bây giờ

hình em chỉ là mơ

đang đập vào trí anh

ru về giấc mộng lành .

Em yêu ơi !

Anh ước gì có được ly nước đá

giữa trưa hè nắng cháy bỏng da

Ly nước đá ngày xưa

của chính tay em đưa

để anh uống

như uống tấm tình chân thật

như uống môi hồng hồng lòng say ngây ngất

Anh ngồi đây

thả hồn về phương ấy

như cố tìm lại nhưng anh nào đâu thấy

và chung quanh ngàn cây bao phủ kín trời

làm sao nhìn được em ơi !

Anh bỗng ước

phải chi mình được làm mây

anh sẽ phủ một lớp thật dầy

che mặt trời không cho nắng mãi

cho nơi em và anh không còn bỏng cháy

Em yêu ơi !

nếu mưa không làm hồn anh lạnh

(vì anh đã ước có em bên cạnh )

thì nắng nầy có đốt được anh đâu

chỉ gởi về anh nỗi nhớ sầu

Khi thèm ly nước đá

khi chơi vơi giữa đất lạ

khi mang một nỗi niềm

mà đời đã nhận chìm

Nắng có rát da

cũng không bằng lòng anh xót xa

Muốn về bên em

nhưng không thể nào về được

Anh đang đi

trôi trên sông nước

như thả cuộc đời đế mặc sóng mang đi

và dừng lại anh không biết sẽ còn gì

hay mãi sầu mãi khổ

mãi suốt đời trút đổ cho phần số

nhưng anh tin có em

nên viết về em

những giòng thơ buồn ngớ ngẫn

để gọi là tặng

CHO EM ĐÓ



Xẻo Rô 22-5-1981