Chu Kỳ Thư

Đơn côi



Khi em buồn, môi mắt ấy ra sao ?

Lệ có long lanh, đẫm dạt dào

Có phải thu sầu bên phố nớ,

Hay vì nước mắt dạt chiêm bao



Khi em buồn, thành quách sũng trăng rơi

Gác tía, thềm son dõi vợi vời

Chắc hẳn bên ni trào kỷ niệm

Thương đò Vỹ Dạ nhịp đơn côi



Khi em buồn, ký ức cũng rêu phong

Đồng Khánh bên tê có não lòng ?

Ray rứt hồn vua sầu điện ngự

Gọi tần phi tấu khúc miên đông



Khi em buồn, trời đất khóc mênh mang

Mưa gió trầm tư trút phím đàn

Có phải quỳnh xưa hờn ngõ nhớ

Thì thầm khẽ gửi trúc âm vang



5/28/2003