Bích Khuyên

Nỗi Niềm Riêng





(Gởi đến những nhà thơ mà Bích Khuyên hằng quí mến )



Có người hỏi : " Em đã yêu người ấy ? "

Xin trả lời :" Chỉ yêu những vần thơ ! "

Những vần thơ khiến em mãi đợi chờ

Như chờ đợi người yêu không hẹn trước



Em tìm thấy cả bầu trời đất nước

Nỗi khát khao về quê mẹ thân thương

Hẹn mùa Xuân đầy hoa nở trên đường

Người dân Việt nối vòng tay đoàn kết



Ở nơi anh một tình yêu tha thiết

Trái tim hồng ôm ấp mộng yêu đương

Trao ước mơ đôi lứa được chung đường

Vẽ hạnh phúc rắc gieo đầy muôn lối



Thơ anh viết đậm niềm đau nhức nhối

Nhừng ưu tư mất mát ở trong đời

Khi đắng cay cướp mất dóa hoa tươi

Từ độ ấy mùa Xuân không về nữa



Cuộc thế gian đầy nỗi đau chất chứa

Ta là người sống giữa vô minh

Chút niềm tin để xoa dịu cho mình

Ôi ! Vết thương đêm ngày đang rỉ máu



Nơi đất khách chúng ta đang nương náu

Mấy người thân tìm được để mà gần

Mượn vần thơ trút bỏ nhừng băn khoăn

Làm gạch nối giữa những giòng tư tưởng



Anh với em cùng vọng về một hướng

Có người thân ,bè bạn ,có tình thương

Đó là nơi tha thiết gọi : QUÊ HƯƠNG

Nên ta vẫn tự hào làm dân Việt



Mùa Xuân đến chút niềm riêng em viết

Tiếng Đỗ Quyên nức nở giữa đêm trường

Khi đọc thơ có gợi chút mến thương

Xin hãy viết thật nhiều thơ anh nhé !