Hoài Nhân

pha lê



có những buổi chiều lang thang trên phố

anh đi tìm hơi thở của mùa thu

bước chân buồn trên sỏi đá vô tư

anh chợt biết hình như mình đi lạc



có phải em, con suối trong sa mạc

dệt vần thơ mong tưới mát cuộc đời

hay em là một chiếc lá thu rơi

đang chuyên chở cho đời một chút nắng



em giữ dùm tôi một tà áo trắng

đại giảng đường, một chiều vắng mưa rơi

áo ai bay nhuộm trắng một góc trời

mưa tí tách, nghe như ... Lời Buồn Thánh



mùa thu đến, đất trời như trở lạnh

những sợi buồn lóng lánh giọt pha lê

quyện vào nhau chắn mất cả lối về

ai đứng đó, vân vê tà áo trắng