Phôi Pha

lặng yên vùng biển chết



có một vùng biển lặng như tờ

có khoảng trời, đời mãi như mơ

có hôm trước nằm im, đông đá

và hôm nay quên bẵng , ai ngờ !



có một dúm tình non vừa héo

bởi xôn xao con nắng đổi mùa

khoảng trống mình thật yên , hoang vắng

đã ngủ rồi giấc mộng hôm xưa



giữa đìu hiu, đưa tay quờ quạng

biển yêu ơi sao lặng thinh rồi

con sóng cũ đã quên một kiếp

phủi bên bờ vài vết chân ai....



tôi lạc lõng về nơi tạo kiếp

vẫn âm thầm điều ước hôm qua

vàng thu xưa đời sau lại tiếp

gặp ai xưa duyên kiếp mặn mà



có một vùng biển im lặng sóng

biển yêu thương yểu số qua đời

tôi mãi còn bơi về cõi động

biển xa rồi tôi đợi mòn hơi