Hoài Nhân

biết bao giờ



biết bao giờ ta về con đường cũ

đón đưa nhau, chiều thứ bảy, Tú Xương

đòi ly kem, hay ly đá chanh đường

mà em cứ đứng bên anh, hờn dỗi



thật là khổ quá, phải năn nỉ mãi

mới chịu lên ngồi xe đạp của anh

hai đứa chở nhau, đường phố vắng tanh

vài sợi nắng long lanh pha lê vỡ



biết đến bao giờ về con phố nhỏ

hai hàng me bỡ ngỡ đứng nhìn nhau

đôi mắt buồn, em ngó tận đâu đâu

xin lỗi nhé, để em đợi lâu quá



chiều rớt xuống trên con đường ngập lá

đưa nhau về, con phố đã ngủ quên

quán xiêu xiêu, cà phê đá, ly kem

hình như có nỗi muộn phiền đi lạc



biết bao giờ ta trở về căn gác

với những đêm dài thức trắng học thi

đời sinh viên, hành trang có những gì

ngoài sách vở và ly cà phê đắng



nghe nhớ quá, thời sinh viên áo trắng

chiều giảng đường giọt nắng vỡ làm đôi

áo ai bay nhuộm trắng một góc trời

và làn tóc xõa, buông lơi trong gió



biết bao giờ vơi đi niềm nhung nhớ

những giọt buồn của một thuở đam mê

đã theo ta trong một thuở đi về

và rơi xuống giữa bộn bề vũ tru.



cà phê đắng và những đêm không ngủ

giải nhiều lần, bài toán vẫn cứ sai

có lẽ tại vì mãi nghĩ đến ai

nên bài toán còn hoài trên trang giấy