Nguyên Long

Còn đây nỗi buồn ...



Và em, mảnh vỡ mặt trời

Đem về thắp sáng góc đời tối tăm

Thơ em tôi đặt gối nằm

Đêm mơ em đến thì thầm bên tôi

Em mời lệ đắng trên môi

Kề môi uống cạn, chơi vơi nỗi sầu

Đời em mang vết tình đau

Tôi, lưng chằng chịt vết sầu riêng mang

Ta về góc tối ngổn ngang

Cùng em thắp sáng, vui quên tháng ngày



***

Sáng nay tỉnh giấc mới hay

Vần thơ gãy vụn, còn đây nỗi buồn ...