Nguyên Long

Lục bát vụn



Đưa tay

đón lấy

xanh

xao...



Chợt nghe...

môi...

đắng,

nghẹn ngào

niềm đau



Muộn màng...

níu kéo

đời

nhau



Chơi vơi

giữa vực

vạn

sầu

vây quanh