Trường Sơn

Anh Mơ Trút Bỏ







Gọi em đêm đã khuya rồi

Âm thanh ai nói giọng người quá xa

Giọt buồn vương đọng hồn ta

Trăng khuya đứng lặng ta bà chỉ em



Mảnh trăng soi nhẹ bên thềm

Hồn anh trăng sáng dỏi miền nhớ nhung

Làm sao ai thấu được lòng

Làm sao ai hiểu tình nồng trao nhau



Nữa đêm mây tụ muộn phiền

Cỏ cây rung động sao đêm lập lòa

Gởi em một đóa hồng hoa

Gởi em tất cả tinh ca trong hồn



Ngập ngừng hoa lá vương buồn

Buồn rơi giọt lệ đêm sương đầu cành

Anh mơ tiếng gọi nàng Tiên

Cho anh trút bỏ muộn phiền trần gian