Phôi Pha

biết có thể



biết có thể cùng, tâm gõ nhịp

bởi ngày mai ai biết được mà

máu vẫn dồn qua tim, gấp rối...

động mạch đần, xáo trộn thêm ra



biết có thể cùng ,thư hợp xướng

ý khô rồi lời cạn, cứng môi

người thờ ơ vô tình, ngang bướng

kẻ lầm lì bỏ mặc, đời trôi



vẫn dáng dấp năm xưa ngẫu hứng

vẫn là em ngào ngạt hương trầm

đã về qua bung bờ tóc rối

quấn buồn tôi vừa chết, lặng câm