Trần Bửu Hạnh

Bốn Mùa Thương



Có phải em là mùa Ðông

Cho anh trút hết nỗi lòng đắng cay

Buồn như đôi én lạc bầy

Cô đơn trước gió mong ngày Xuân sang



Gió đưa cành trúc mai vàng

Phất phơ tà áo, tóc nàng hây hây

Hạ buồn heo hắt cỏ mây

Người đâu có biết tình này trái ngang

Lá vàng báo hiệu Thu sang

Bao nhiêu lá đổ, thương nàng bấy nhiêu

Phận em ví tợ Thúy Kiều

Anh như Kim Trọng mang nhiều vấn vương

Tình tuyệt vọng, bốn mùa thương

Người đây, kẻ đó đôi đường cách ngăn

Nỗi lòng ai thấu cho chăng!