Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

Mưa đầu mùa



Đầu mưa thèm một cơn say

đế quên bao nỗi đắng cay đoạ đày

Từ con xa Mẹ đến nay

đềm dần con tính hơn hai năm rồi

Đời con tay trắng đơn côi

mang thân viễn xứ khúc nôi đoạn trường

Gởi lòng thành với nhớ thương

nhưng đành muối mặt biết đường nào lo .

Nhà xưa lỗ rách thêm to

mưa dầm hứng chịu nắng bò vách quanh .

Thương em tuổi nhỏ đầu xanh

gạo hôi nấu cháo dỗ danh qua đêm

Tai nghe tiếng rớt giọt êm

ngỡ như tiếng muỗi đang đêm gọi đàn

Mẹ giờ chăn cũ , rách màn

giọt mưa dột lạnh thấm làn da nhăn

chờ con đã quá hai năm

căn nhà mục nát vẫn nằm không thay

Từ con xa Mẹ đến nay

mỗi lần mưa đến thèm say một lần

để trong khoảng trống lâng lâng

con quên đi bớt chút thân phận buồn

Mẹ ơi ! gió chớp mưa nguồn

thành giòng nước mắt con tuông giữa trời .



Bataan April 27-89