Hoài Nhân

giọt buồn



em có phải là con đường tình tự

bao năm rồi mà ta vẫn cưu mang

hay em chỉ là nỗi nhớ muộn màng

còn sót lại khi màn đêm buông xuống



cà phê đắng và những đêm ngủ muộn

là hành trang cho kiếp sống xa nhà

nỗi muộn phiền chết lịm ở trong ta

và vũ trụ cũng hững hờ cúi mặt



biển chiều nay chợt cất cao tiếng hát

lời tự tình của một kiếp lãng du

cơn sóng tình sao cứ mãi xô nhau

không biết có niềm đau vừa thức dậy



có những niềm riêng mình không muốn nói

để khi đêm về, bóng tối vây quanh

những giọt buồn rơi xuống thật nhanh

rồi đọng lại, long lanh trong khoé mắt



có nỗi buồn lang thang trên mặt đất

chợt vô tình đi lạc vào mắt em

để lại đây một nỗi nhớ không tên

và một ít muộn phiền vương lên tóc



có một nỗi buồn mang đôi guốc mộc

áo bà ba và tóc xõa ngang vai

đến với tôi, mang theo một hình hài

như gần lắm, mà tìm hoài không gặp



có nỗi buồn trên phố phường tấp nập

xung quanh ta hình như thật là vui

mà không sao tìm được một nụ cười

để sưởi ấm cuộc đời người lữ khách



có một nỗi buồn dựa lưng vào vách

quán thưa người, ngồi bên tách cà phê

hồn đi hoang, nên quên mất đường về

đành ở lại, đứng bên lề cuộc sống