Phạm Doanh

Sa mạc mịt mùng



Ừ thôi người cứ việc thờ ơ

Để mặc tình tôi vẫn dại khờ

Nuối tiếc bao chiều chung lối mộng

U hoài đôi bóng dưới trăng mơ

Ân tình những tưởng thơm hương lụa

Duyên nợ đâu ngờ đoạn mối tơ

Sa mạc mịt mùng không ốc đảo

Ngồi đan kỷ niệm dệt thành thơ .