Phạm Doanh

Ru em



Dế kêu suốt một đêm dài

Anh ru em ngủ cho say giấc nồng

Gió lùa từ phía dòng sông

Mang theo hương vị lúa đồng ban đêm

Tay anh làm gối êm đềm

Cho em dựa má thơm mềm phính phinh

Lời ru chan chứa ân tình

Kể về những chuyện chúng mình yêu nhau



Từ giờ đến mãi về sau

Có anh bên cạnh đêm thâu yên lành

Vầng trăng lơ lửng trên cành

Ánh trăng bàng bạc xuyên mành trúc xinh

Ru em vào giấc mơ tình

Cho em gối mộng yên bình chơi vơi

Bờ môi chạm nhẹ bờ môi

Trên khuôn mặt ấy nét cười thoáng qua



Ru em dưới ánh trăng ngà

Bao nhiêu hoa bướm về qua bên giường

Bé nằm nghiêng dáng thật thương

Thần tiên thoáng hiện trên gương mặt hiền

Đưa em vào giấc thụy miên

Vòng tay ôm trọn một miền khát khao

Ước ao trong giấc mộng đào

Ngàn cơn gió lộng thổi vào hồn em



Bên anh gối nhỏ êm đềm

Tấm chăn tơ mỏng trải thềm hoang vu

Nơi vùng đồi núi trung du

Thông reo trên đỉnh sương mù giăng giăng

Vườn đào mở cửa vào thăm

Lời ru gió thoảng đêm rằm thiết tha

Cho em tiếng hát lời ca

Cho tình yêu ấy ngọc ngà lên ngôi

Yêu kiều mí mắt làn môi

Để anh gửi nụ hôn đời đắm say



Ru em em chẳng ngủ ngay

Vì em còn đợi vòng tay ân tình

Con thuyền trên biển u minh

Ghé vào bến mộng chúng mình kết đôi

Lắng nghe lời hát trên môi

Dạt dào sóng vỗ ngoài khơi chập chùng

Cho nhau giây phút vô cùng

Cho nhau rung động ngàn trùng chơi vơi



Em về từ đỉnh cao vời

Nghe lòng lắng đọng nghe người ngất ngây

Ngủ đi bé, ngủ cho say

Ôi gương mặt đẹp chứa đầy đam mê.