Bích Khuyên

Tóc Mây Sợi Ngắn Sợi Dài



Đêm nghe tiếng vạc kêu sương

Ngồi bên song cửa chị thương em khờ

Khuôn trăng sao vội phai mờ

Dáng hoa nét ngọc hững hờ đón xuân



Ngày vui náo nức xa gần

Còn em ngấn lệ, tần ngần xác hoa

Gượng cười từ giã Me. Cha

Em đi lòng chị xót xa bội phần



Phương trời em vẫn biệT tăm

Đang vui hạnh phúc hay tim nặng sầu

Ví như cá đã cắn câu

Mười hai bến nước biết đâu mà lường



Chồng em, chìu chuộng yêu thương ?

Hay em trong cảnh lạnh lùng gối chăn

Cho em tiếc mãi mộng vàng

Cho em khóc ngất lỡ làng duyên xưa



Hôm qua nhận đưa tin đưa

Người ta cùng bạn em vừa se duyên

Thương em lỡ bến lỡ thuyền

Đau thương chôn chặt mối tình đầu tiên



Em ơi , dời lắm muộn phiền

Mỗi người , mỗi cảnh, không riêng ai nào .!

Đã đành chấp nhận duyên trao

Tình xưa em hãy chôn vào thiên thu



Những chiều rụng lá vàng thu

Bế con em hát lời ru u hoài

" Tóc mây sợi ngắn sợi dài

Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm "