Hương Xuân

Một Niềm Vui



Hình như có một người vừa nhặt được

Một niềm vui sót lại ở trong hồn

Để bây giờ mưa chợt gọi nhớ thương

Em ngơ ngẩn bên niềm vui vừa thấy



Đêm thức giấc suy tư về bên đấy

Nghe chút buồn vương nhẹ ở trên mi

Hình như xa , xa quá bóng người đi

Em đành gởi lời thơ buồn cho gió



Em nhớ quá bài tình ca một thuở

Ừ ... Mà em cũng đã quên mất tên

Chỉ nhớ là đêm huyền thoại cô miên

Có hai kẻ bên nhau chờ trăng sáng



Có tiếng hát thật ngọt ngào chìm lắng

Theo nhịp chèo khe khẻ ở bờ xa

Em miên man trong giấc mộng Hằng Nga

Mà quên mất tiếng đàn anh réo gọi