Bích Khuyên

Ngoan Nào, Em Gái Chị Ơi !



Ngoan nào, em gái chị ơi !

Rượu đâu giải được em vơi nỗi sầu

Lắng tâm để thấu niềm đau

Rồi em sẽ thấy được câu trả lời



Tại người hay bởi do trời ?

Hữu duyên, không nợ đường đời rẽ đôi

Hết rồi, trâm gãy, bình rơi

Có đau thương cũng nghẹn lời cho nhau



Bên chồng, em phận làm dâu

Nói năn , đi đứng, phải đâu dễ dàng

Mẹ chồng, em gái, họ hàng

Hờn mây, trách gió, bẽ bàng thân em



Ngỡ em nệm ấm , chăn êm

Lỡ chân, sa bước đắm chìm đau thương

Trong đêm ta đợi ánh đương

Thôi em nhẫn nhịn, đoạn trường sẽ qua



Đời người sống giữa ta bà

Ai không qua cảnh lệ hòa bát cơm

Vợ chồng sau trước, sớm hôm

Cùng nhau vun xơí, cây đơm nụ tình



Em như một đóa hoa xinh

Miệng tươi hồng nở, trung trinh, ngọt ngào

Bạc tình rồi cũng thay màu

Chung chăn chung gối nỡ nào phụ nhau



Em ơi, lời chị trước sau

Mong em thấu hiểu, nỗi đau vơi dần

Đợi muà hoa nở chào Xuân

Cùng chồng em nhớ một lần về thăm



Bấy lâu chị đã âm thầm

Giấu Cha, dối Mẹ, bảo rằng đường xa

Me. Cha ngày một thêm già

Nào ai giữ được chiều tà dừng chân



Em ơi, nhớ nhé về thăm

Em còn có cả tình thâm đợi chờ .