Nguyên Đỗ



Vì ai anh lại mộng mơ

Vì mơ anh lại thẩn thờ tìm trăng

Vì trăng anh lại nhìn mây

Vì mây trách gió sao bay vội vàng

Gió quay hỏi lại anh rằng

Vì sao mây lại đuổi trăng quên mình

Rõ hay vì một chữ tình

Một vòng lẩn quẩn rập rình khổ thân