Hàn Ngọc

Lạ lẩm



Ôi ! ngôn ngữ của mắt

Im lặng mà vang ngàn lời

Đêm đen điểm muôn vạn tinh tú

Gom thành ánh ngời trong mắt ai, rơi !

Cho ta chói ngợp trong biển sáng,

phơi cả tâm trần đang lẩn trốn

Giết chết bóng tối mơ màng

Chia ta rời cái ta!

Thoáng chốc, sỏi đá ta thành ngọc quí

Hay ngọc quí ta trở về sỏi đá ?

Khó hiểu như đêm và ngày

Như anh, ta không rời vòng quay, lạ lẩm !



June 6,2003