Hoài Nhân

giấc mộng bình thường



bài thơ viết mãi vẫn chưa xong

có phải vì nhớ ai đó không

ngoài hiên, trăng cúi đầu không nói

bóng tối vây quanh, chật cả phòng



bóng tối nhìn nhau, chợt thở dài

giọt buồn đọng lại trong mắt ai

rồi lăn xuống hố sâu thăm thẳm

ướt đẫm bờ mi một hình hài



ly cà phê đắng vẫn còn đầy

vũ trụ chìm trong giấc ngủ say

vói tay hái những vì sao lạc

quả đất âm thầm tiếp tục quay



cho tôi xin giấc mộng bình thường

được về trên mảnh đất quê hương

được ăn chén cơm ngon của Me.

và được nhìn ánh mắt người thương