Ngậm Ngùi

Một Lần Vương



Ôi ! về đâu, lạnh đêm khuya

Trăng như lặng khóc, đầm đìa hư vô

Sương giăng, khói tỏa mịt mờ

Tiếng ai hôì vọng, mơ hồ... mênh mông



Trăng soi, thấu bóng muôn trùng

Gởi vào sương khói tận cùng niềm đau

Người qua gió lộng chiều nao

Cho ta xây mộng ...rơi vào mơ hoang



Rồi trong phút chốc vỡ tan

Phù du như cát dã tràng sóng qua

Giọt đắng anh tràn trong ta

Ai giăng mưa gió, phong ba đoạn trường



Hồn đau mãi một lần vương

Tim luôn rỉ máu vết thương loang, hằn

Ai mang nắng hạ khô cằn

Cho ve nức nở gọi ngàn lời quên



Ngậm ngùi đường vắng buồn tênh

Nghe sầu lai láng lênh đênh đỉnh đời

Nghe như ai đó ru hơì

Ừ thôi hãy ngủ trong lời người ru



Mặc cho mưa bão, mây mù

Mặc cho lá rụng gió thu bên thềm

Vùi say trong giấc êm đềm

Đưa nhau về cõi trời riêng, thiên đường !

June 6, 2003