Minh Long

Anh Vẫn Nhớ



Nhớ thương quá thuở học trò tuyệt mỹ

Chừ nơi đây , gom nét chữ về thăm

Anh nơi nầy cứ nhớ thuở trăng rằm

Ta thưởng nguyệt bên tách trà thơm ngát



Chừ nỗi nhớ như cung đàn vắng nhạc

Mãi vấn vương từng buổi đợi Thu về

Nhật ký buồn ta chép nốt vần mê

Ru cuộc sống bên đời đầy xa lạ



EM có nhớ ... hay quên rồi tất cả

Nụ hôn xưa còm ấm mặn bờ môi

Dẫu cho đời cứ mãi lạnh lùng trôi

Anh vẫn nhớ những ngày đầu gặp gỡ



Dấu yêu quá một thuở tình vụn vỡ

Aó trắng ơi , bao kỷ niệm thân thương

Giờ còn đâu những đưa đón chung đường

Đêm xứ lạ viết từng trang nhật ký