Minh Long

Nụ Cười Hoa



EM cứ viết khi trăng tròn tươi nở

Anh nhịp đàn cho EM viết nhiều hơn

Ly trà nóng còn vương mùi hương thở

Hòa không gian từng nốt nhạc buông lơn



Nhìn Ong Bướm dạo vườn khoe cánh đẹp

Với ngàn hoa tô điểm cảnh thần tiên

Thơ anh đọc cho EM ngồi ghi chép

Theo tiếng đàn hòa khúc nỗi niềm riêng



Thơ còn đó ru trăng vàng trang nhã

Đón mùa xuân trên đất khách vấn vương

EM có khóc khi ngẫm đời xứ lạ

Anh nhớ hoài đất Mẹ chốn quê hương



Trên đất khách tình người xin luôn giữ

Anh và EM , bè bạn khắp gần xa

Gom thương mến hài hòa trong nét chữ

Để mai nầy , nhớ lại , nụ cười hoa