Hoài Nhân

quên lãng



quê hương đó, ôi cách xa diệu vợi

cơn mưa chiều như gợi lại niềm đau

những giọt buồn cứ lặng lẽ trôi mau

rồi rớt xuống thung lũng sầu vô tận



xa quê hương, ôm nỗi buồn trống vắng

nửa quả địa cầu xa lắm đó em

một lần thôi, cho tôi được gọi tên

miền đất Mẹ đang chìm vào quên lãng



cứ ngồi mãi bên ly cà phê đắng

đưa mắt nhìn ngày tháng hững hờ trôi

một chút gì mất mát ở trong tôi

quê hương đó và một trời kỷ niệm



mây nhớ ai mà mặc màu áo tím

gió thì thầm như kể chuyện người đi

gió hỏi mây ... mặc áo tím làm gì ?

mây không nói .. hững hờ bay đi mất