Nguyệt Minh

ẢI TÌNH



chiều vừa buông và đèn đường chưa sáng

ai chờ ai mà trầm cảm u hoài

trăng non chênh chếch trêu ai ?

người yêu đi vắng mặc ai đợi chờ



gió to đã tự bao giờ !

bờ sông lạnh lẽo thuyền neo chữ tình

giọt sương hay giọt mưa xinh

vô tình thắm ướt áo tình rã tan



người con gái nhỏ ngỡ ngàng

nhìn hàng liễu rũ treo tang thương sầu

bóng đêm vẽ vệt thật sâu

dòng sông in lại nỗi đau tột cùng



chiều mưa giăng khắp không trung

thương đôi vai nhỏ lạnh run não nề

về` đi em hỡi câu thề

là lời bóng gió đdừng mê mà sầu



nuốt đi cho trọn niềm đau

lau đi ngấn lệ thi nhau thành dòng

lạnh rồi em có hay không ?

bờ môi lặp cặp:" người không đến rồi "



chiều mai đến suốt cuộc đời

em tôi còn đợi bóng người vô tâm

hôm qua tôi bật khóc thầm

em vừa tạ thế vì lầm tình yêu



(ẢI TÌNH ___NKMM)



07/06/2003