Phạm Doanh

Bài thơ mang tên em



Có người bảo Nanh Chồn tuyệt hảo

Nhưng riêng anh chỉ thích Nàng Hương

Vì mỗi lần anh đong đấu gạo

Lại đong đầy những đấu yêu đương



Nếu có dịp nào đi thăm Huế

Anh sẽ tìm đến một dòng sông

Để hỏi rằng ánh trăng trên sóng

Có sáng bằng ánh mắt em không ?



Anh sẽ đón thuyền ra cửa biển

Theo cánh buồm về bắc hành hương

Mỗi bậc thang lên ngôi chính điện

Đọc tên chùa như gọi người thương



Rồi anh sẽ tìm người điêu khắc

Tạc hình em vào gỗ hường trâm

Để mỗi lần đôi ta xa cách

Mượn hương trầm ấp ủ gối chăn



Hai mươi năm xa lìa đất nước

Nửa cuộc đời lưu lạc tha phương

May có lại người yêu năm trước

Nên tháng ngày nhẹ bớt hoài hương.