Mưa Muộn

LẠC TUYẾT HOA







( Khà khà )



Chén rượu trên tay mời bạn cạn

Tuyết hoa xứ lạnh thôi rơi

Rêu phong bám phủ đời người

Mặc thiên hạ ta cười ha hả

Câu thơ vui ý chưa rõ hoạ

Niềm khát khao lòng dạ tâm linh

Đêm khuya cười với bóng mình

Cho điên đảo ngoài trời hoa tuyết lạc

nâng ...ly...cạn....cốc....

Ta say nâng chén bạn hiền

Kính huynh một chữ tình thêm nặm nồng