Hoài Nhân

có một buổi chiều



có một buổi chiều em đến thăm

con chim nó hót ở ngoài sân

gọi gió mang về một chút nắng

sưởi ấm tâm hồn khách thi nhân



em đến, con đường chợt thấy vui

sỏi đá nhìn nhau mỉm miệng cười

nắng chen nhau đứng nhìn ngơ ngác

hạt cát lang thang tận cuối trời



em đến, mang theo một túi thơ

ôm đàn, anh khẽ hát vu vơ

một bài thơ rớt, bay theo gió

anh ngó theo mà tiếc ngẩn ngơ



em đến, ngoài trời mưa rơi rơi

mà sao nghe ấm một góc đời

nụ cười ai đó làm xao xuyến

như tiếng nhạc buồn trong đêm nay