Ngậm Ngùi

Khô Nhánh Trần Gian



Ngày hốc hác, mắt thâm quầng trơ trân tráo

Đêm khô cằn, trán rạn từng vết nứt bủa giăng

Trong cô tịch con thạch sùng buông tiếng thở!

Ngoài hiên vắng hoa tàn rơi lác đác, than!



Niềm vui mỏng tựa mây tan, rã

Sống chết không thoát khỏi định luật, buồn

Gánh nhân sinh nặng quằn vai vây trả

Ta, nụ búp trong lọ thiếu sương khuya và

không khí để sinh tồn



Ta, con suối tắc từ nguồn mạch dẫn

Anh, hư vô tràn ngập lối an nhiên!

Anh, vô thường đưa đến thiên thai, lạ!

Ta khép mặt ...ngày, đêm khô nhánh trần gian

June 8, 2003