Mạc Phương Đình

NGẬP NGỪNG 1





Nhiều đêm không ngủ nằm nghe gió

tiếng gọi thì thầm trong rặng cây

em, phía bên trời mưa với nắng

ngày vui có khỏi chút hao gầy



muốn nói đôi lời, không nói được

bởi trăng chìm khuất nắng phương nào

mưa xuân chưa đủ làm tê lạnh

con én bay về qua núi cao



một nửa tháng ngày trôi mải miết

làm sao em hiểu nỗi buồn anh

bãi xa bọt nước trên đầu sóng

thương nhớ chợt nghe cũng gập ghềnh



có chút ngập ngừng trong giấc mộng

hỏi đêm, sao nhấp nháy đầy trời

hỏi em, xa lắc nơi ngàn dặm

thu có về không cũng biển khơi .



6-09-03