Hoài Nhân

lời tình tự



lại một mùa thu trên đất khách

nắng dỗi hờn và sỏi đá ngẩn ngơ

phố đông người sao ta thấy bơ vơ

người qua lại, hững hờ, nghe xa lạ.



ừ , lạ nhỉ, thu ở đây vắng quá

vắng nụ cười và ánh mắt người thương

cơn mưa chiều làm ướt nỗi cô đơn

người lữ khách lang thang tìm quán trọ.



thu ở đây vương vương một nỗi nhớ

chiếc lá vàng nức nở khóc dưới mưa

nghe đâu đây trong tiếng gió giao mùa

lời tình tự của mùa thu năm trước



con thuyền nhỏ lướt êm trên sóng nước

chở cuộc tình đi lạc tận phương xa

ở bên kia trời, ai có nhớ ta

như con tàu nhớ sân ga không nhỉ.



hình như có một anh chàng thi sĩ

đi lang thang và suy nghĩ vẫn vơ

nhặt lá vàng đem ghép lại thành thơ

thả vào gió, nhờ mang về bên ấy



mùa thu xưa có bao giờ trở lại

cho tôi còn tìm thấy những vần thơ

một chiều nào, tôi đã quá thờ ơ

đánh rơi mất bên cạnh hồ than thở.



mùa thu đến, mang theo bao nỗi nhớ

người đi rồi, ta cứ ngỡ còn đây

đem sợi buồn gói trọn những mê say

hương tình cũ của những ngày thơ mộng



mùa thu đến trong gió chiều lồng lộng

đem suy tư cô đọng lại thành thơ

trả cho đời một ít mộng mơ

để đổi lấy những ... Vần Thơ Sầu Rụng ...