Nguyên Đỗ

Những Ngày Nhung Nhớ



Đêm Qua



Đêm qua trời đổ lạnh

Giật mình thức giữa đêm

Nhìn trời sao lóng lánh

Ngôi nào ngôi sao em ?



Đã lâu rồi em nhỉ

Một ngày mấy mùa thu

Tấm lòng người tri kỷ

Làm sao mới đền bù?



Mền bông không đủ ấm

Nỗi lòng không hết đau

Đắng cay anh đành ngậm

Trọn đời thương nhớ nhau





Sáng Nay



Sáng nay trời thật đẹp

Hơi lành lạnh chút thôi

Sương điểm tô trên cỏ

Ngát xanh cả bầu trời

Bước chân ra vườn cúc

Hoa vàng nét tinh khôi

Giá gần em một lúc

Như hoàng cúc bên đời





Chiều Nay



Chiều nay màu nắng nhạt

Gió mơn man bờ hồ

Vọng vang vài tiếng hát

Sóng trên hồ lô xô



Chiều xưa hai đứa bước

Tay anh cầm tay em

Chập chùng vui từng bước

Đi hoài đi tới đêm



Thiên nga trên sóng biếc

Lông trắng tựa mây trôi

Hồn bâng khuâng nuối tiếc

Em yêu đã xa rồi





Đêm Nay



Đêm nay mình gặp mặt

Em giận dỗi làm ngơ

Chào hỏi thật hững hờ

Như một người xa lạ



Ra đi thật vội vã

Như là em trốn ai

Đêm nay thức trắng dài

Nhớ người tình mộng nhỏ



Mắt rưng rưng khóc đỏ

Sầu dâng dâng ứa trào

Hồn lâng lâng khát khao

Trái tim như rướm máu



Chỗ nào nơi nương náu

Chỗ nào chốn nghỉ ngơi

Người yêu đã xa vời

Tình yêu thật lận đận